“Thanh Nhi”, Mục Huyền Công lên tiếng, “đừng nói bừa”.
“Vốn dĩ là vậy mà”, Mục Uyển Thanh vẫn không từ bỏ.
“Đạo thương về nguyên thần thì dù có dùng dược thạch cũng vô ích”, Diệp Thành lên tiếng, “Khô Nhạc quả là tự đại”.
“Đã là chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa”, Mục Huyền Công xua tay bất lực.
“Ta có thể trị được đạo thương”, Diệp Thành lên tiếng hiến Mục Huyền Công với vẻ mặt u ám và Mục Uyển Thanh với vẻ mặt phẫn nộ đều đổ dồn ánh mắt sang nhìn hắn, trong ánh mắt hai người đều loé lên ánh sáng.
“Thiên kiếp thiên lôi có thể trị được đạo thương”, Diệp Thành nói ra bí mật.
“Thật sao?”, Mục Huyền Công kích động nắm lấy vai Diệp Thành, một tu sĩ cảnh giới Hoàng Đỉnh Phong lúc này lại không thể kiểm soát được mình.
“Nhờ có lôi kiếp mà niết bàn trùng sinh, đạo thương của vãn bối cũng được trị khỏi nhờ cách này”, Diệp Thành mỉm cười, nói.
“Thiên kiếp có thể trị được đạo thương, thiên kiếp có thể trị được đạo thương”, có được đáp án chắc chắn của Diệp Thành, Mục Huyền Công kích động đến mức cơ thể bất giác run lên.
“Nhưng…nhưng chúng ta đi đâu tìm được thiên kiếp và thiên lôi đây?”, Mục Uyển Thanh đặt ra câu hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1287578/chuong-2819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.