Màn đêm buông xuống, Diệp Thành cùng Mục Uyển Thanh tới nhà họ Mục, một trong chín đại thế gia.
Nhà họ Mục nằm ở thành thứ chín tại U Đô, thành trì mặc dù không rộng lớn bằng U Đô nhưng đại khí cũng vô cùng dồi dào.
Cả hai người đi vào bên trong thông qua thông đạo đặc biệt của nhà họ Mục và không kéo theo sự chú ý của những người khác, mọi thứ đều là vì để che giấu thân phận của Diệp Thành, không thể để bị phía Nhạc Sơn và tám vị Hoàng Tử biết được.
Cả hai dừng chân trong một rừng trúc màu tím, nơi sâu nhất của nhà họ mục.
Ở cách đó không xa có một lão già mặc y phục màu trắng, mái tóc bạc phơ trông già yếu lọm khọm, trên người không hề có khí tức mạnh mẽ, trông giống như một lão già hết sức bình thường, khi hai người tới, ông ta đang ngồi khắc gỗ dưới gốc cây cổ thụ.
Lão già này chính là lão tổ nhà họ Mục, cũng là thành chủ của toà thành thứ chín ở U Đô: Mục Huyền Công.
Đạo thương!
Diệp Thành lẩm bẩm, hắn nheo mắt nhìn Mục Huyền Công, dưới Tiên Luân Nhãn, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng đạo thương trên nguyên thần của Mục Huyền Công, sức sống của ông ta cũng không còn mạnh mẽ nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1287579/chuong-2818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.