Diệp Thành nói lời giữ lời, đương nhiên cũng không tiếc nguyên thạch. 
So với nguyên thạch, trước giờ hắn luôn coi trọng nhân tài hơn, tiềm năng của luyện đan sư rất lớn, hắn hiểu rõ khả năng triệu tập của mình, nếu cố gắng đào tạo thậm chí sẽ còn đáng sợ như một đội quân tu sĩ. 
 “Được nhận tiền bảo sao lại hăng hái như vậy”, nhìn các luyện đan sư đang xếp hàng nhận tiền phía dưới, Tạ Vân cảm thán một câu. 
 “Bỏ ra chút tiền là điều rất cần thiết”, Diệp Thành tiếp tục vận động cơ thể đang mỏi nhừ: “Mấy ngày tới ngươi ở lại Đan phủ đi, đừng lang thang ở U Đô, ta không muốn bọn chúng lại nhắm vào ngươi nữa”. 
 “Bây giờ chúng không có thời gian để ý đến ta đâu”, Tạ Vân vuốt tóc: “Trước khi đến ta đã đi qua tầng thứ nhất, không đi không biết, vừa thấy là hết hồn! Đám Nhạc Sơn và đám hoàng huynh của ta tất cả đều đang nằm vùng ở đó”. 
 “Cẩn thận, cảnh giác mới thành công được”, Diệp Thành mỉm cười, vung tay lấy lư luyện đan cùng rất nhiều nguyên liệu luyện đan ra. 
 Nhưng hắn không định luyện chế linh đan bảy vân mà là linh đan sáu vân, hắn mua một trăm loại linh đan sáu vân ở U Đô, trong đó có chín mươi chín loại hắn chưa luyện chế bao giờ. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1287584/chuong-2815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.