Ở U Đô tầng thứ chín, Nhược Thiên Chu Tước lẳng lặng nhìn xuống, dường như cách năm tầng vẫn có thể nhìn thấy đỉnh núi ở Đan phủ, và dường như cũng có thể nhìn thấy phía Diệp Thành đang ngồi ở đó.
Cảnh tưởng lúc đó như thế nào? Nhược Thiên Chu Tước không thể hình dung ra được, không hiểu bốn đứa nhóc ấy đang che giấu bí mật gì, có câu chuyện gì, nhìn họ khóc mà tim bà nhói đau.
Trên đỉnh núi ở Đan phủ, phía Diệp Thành đều đã say khướt, chìm vào giấc ngủ.
Màn đêm yên tĩnh mà thanh bình.
Trên tầng thứ chín, Nhược Thiên Chu Tước vẫn đang quan sát, im lặng không lên tiếng.
Không biết bao lâu sau bà mới dời mắt, dưới ánh trăng và ánh sao sáng ngời, bà ngây người nhìn bức tranh mình vẽ, thỉnh thoảng sẽ đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve.
Một đêm yên bình, chớp mắt đã tới sáng.
Trời còn chưa sáng, Tạ Vân trên đỉnh núi đã bị một tiếng hét đánh thức.
Ta tiến cấp rồi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.