Khi Mục Uyển Thanh còn đang ngơ ngác thì Diệp Thành lại lần nữa tế ra tiên hoả khôi phục lại đan hải bị chọc thủng trước đó của Tạ Vân, ồ không đúng, nói chính xác là đan điền, vì Tạ Vân hiện giờ vẫn là một người phàm.
Hiệu quả làm việc của tiên hoả vẫn rất tốt, không tới một khắc đã có thể khôi phục lại đan điền của Tạ Vân, vả lại còn mở ra đan hải cho hắn.
Sau đó, linh lực thiên địa đổ dồn về phía Tạ Vân, Tạ Vân phàm thai lại lần nữa bước vào bước đầu tiên trong con đường tu tiên.
Gừ!
Triếng rồng gầm vang lên, Đan Tổ Long Hồn bên trong thần hải của Diệp Thành bay ra, nó không bay vào trán Tạ Vân mà cố gắng mở ra đan hải cho hắn.
Hự!
Thánh huyết tẩy luyện, đan hải được tiên hoả tôi luyện mở ra thần hải, lại vận hành bí pháp Man Hoang Luyện Thể, đau đớn đủ bề khiến Tạ Vân lại lần nữa rít lên, sắc mặt hắn méo xệch đi, tầm nhìn có phần mơ hồ.
Mở đan hải, ở thần hải!
Vẻ mặt của Mục Uyển Thanh vô cùng kinh ngạc, mọi thứ diễn ra không theo quy luật tự nhiên khiến cô phải kinh ngạc với cách làm của Diệp Thành.
Lại ba canh giờ nữa trôi qua, tiếng rên rỉ của Tạ Vân dần tắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1287655/chuong-2768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.