“Lão tổ muốn gặp ngươi”, khi Mục Uyển Thanh day trán thì Tạ Vân lại nhìn sang Diệp Thành.
“Ta cũng rất muốn gặp bà ấy”, Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu, từ khi tới U Đô, người mà hắn muốn gặp nhất chính là Nhược Thiên Chu Tước, hoặc có thể nói hắn rất muốn biết được thông tin liên quan đến Côn Luân Hư, chỉ cần tìm được Côn Luân Hư thì sẽ có hi vọng kéo Đại Sở về lại với Chư Thiên Vạn Vực.
“Trị vết thương của ngươi đi đã”, Diệp Thành gạt đi suy nghĩ rồi lãnh đạm lên tiếng.
Nói tới trị thương, Tạ Vân liền thu lại nụ cười, vì tiếp theo đây mới là những công việc hết sức quan trọng, dù Diệp Thành có làm tốt thì cuối cùng cũng vẫn không thể nào thay thế Tạ Vân, hắn có bồi dưỡng nhân tài cho Tạ Vân thì cũng không thể nào bằng Tạ Vân đích thân lấy lại huy hoàng, suy cho cùng thì căn nguyên của việc này vẫn nằm ở bản thân Tạ Vân.
Tạ Vân khoanh chân ngồi trên vân đoàn, hắn nhắm mắt tĩnh lặng.
Mục Uyển Thanh và Niệm Vi lần lượt lùi về sau, bọn họ không quên củng cố kết giới, bên ngoài kết giới còn có kẻ mạnh của gia tộc Chu Tước bảo vệ.
Diệp Thành cũng đứng dậy, đầu ngón tay có thần quang bao quanh, hắn chỉ một chỉ về phía vùng đan hải của Tạ Vân, chọc thủng nó.
Thế rồi Tạ Vân giống như một quả bóng xì hơi, pháp lực dồi dào cứ thế tuôn ra khỏi đan hải, khí tức giảm sút rõ rệt.
Sau vài giây, tu vi đạo hành của Tạ Vân ở cảnh giới Chuẩn Thiên bộc phát, cho tới khi tiêu tán hết thì hắn trở thành một người phàm, đến cả căn nguyên của huyết mạch Chu Tước cũng bị Diệp Thành phong ấn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.