Thấy Tạ Vân đến, người trong tửu lâu lần lượt đứng dậy hành lễ, mặc dù là hoàng tử thất thế, thế nhưng Tạ Vân vẫn là hoàng tử, bọn họ đương nhiên phải nể mặt hắn.
Tạ Vân mỉm cười sau đó cầm ngay một chén rượu, “các vị luyện đan sư rớt bảng, là Huyền Vũ lực bất tòng tâm, để mọi người phải thiệt thòi rồi, chén rượu này coi như Huyền Vũ tạ tội với các vị”.
Nghe thấy câu này, những luyện đan sư không được lựa chọn liền cảm thấy ấm áp, bọn họ càng mang ơn với Tạ Vân hơn.
Uống! Không say không về!
Tạ Vân uống cạn, một câu nói của hắn khiến bầu không khí bên trong tiểu lâu vô cùng rộn ràng.
Mùi thơm của rượu bay lan tỏa khắp tầng thứ hai của U Đô.
Không biết từ bao giờ màn đêm buông xuống, buổi tiệc rượu cũng tàn.
Phù!
Trong căn phòng ở lầu ba của Huyền Vũ Các, Diệp Thành ngồi trên ghế, ợ lên một hơi.
“Tiền của ta!”, lại nhìn sang Tạ Vân, mặt mày hắn tỏ vẻ xót xa, một bữa rượu mà uống hết của hắn hơn ba trăm nghìn nguyên thạch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1287658/chuong-2766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.