“Thánh huyết cũng không cứu nổi huynh ấy sao?”, Mục Uyển Thanh kéo tay Tạ Vân, cô nhìn Diệp Thành bằng khuôn mặt đầy hi vọng. 
 “Tổn thương về đạo tắc căn cơ đã vượt qua phạm trù mà thánh huyết có thể cứu chữa”, Diệp Thành lắc đầu. 
 “Ngươi có cách khiến ta hồi phục sao?”, Tạ Vân lau đi dòng máu nơi khoé miệng. 
 “Tán tận tu vi, tu lại đạo căn”. 
 “Tán tận tu vi, tu lại đạo căn”, Tạ Vân cau mày. 
 “Nói vậy thì có nghĩa là mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu sao?”, tay Mục Uyển Thanh nắm chặt hơn. 
 “Đây là cách duy nhất hiện giờ”, Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu, “sự bá đạo của phệ đạo huyết đan vượt xa tưởng tượng của ngươi nhiều, bị độc hại mười năm mà ngươi vẫn còn giữ được cái mạng đã là không dễ dàng gì rồi”. 
 “Vậy thì bắt đầu lại từ đầu”, Tạ Vân nói giọng kiên quyết, ánh mắt loé lên thần mang vừa kiên định vừa sắc bén. 
 “Vậy thì sau buổi tuyển chọn luyện đan sư ta sẽ giúp ngươi tu lại”. 
 “Làm chậm trễ kế hoạch tìm người chuyển kiếp của ngươi rồi”, Tạ Vân nói có phần áy náy. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1287667/chuong-2760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.