“Các ngươi đang nói gì vậy? Không định giải thích cho ta sao?”, cuối cùng Mục Uyển Thanh cũng lên tiếng, nghe lâu như vậy cô vẫn không biết ba người phía Diệp Thành nói cái gì, trong đầu toàn dấu chấm hỏi.
“Tối tắm rửa sạch sẽ lên giường chờ ta, ta sẽ từ từ nói cho nàng”, Tạ Vân cười xấu xa.
“Chàng… Chàng nói linh tinh gì vậy?”, Mục Uyển Thanh đỏ mặt, Nhược Thiên Huyền Vũ trước nay luôn bảo thủ lại nói với cô câu này khiến cô trở tay không kịp, nào còn dáng vẻ của Nhược Thiên Huyền Vũ lúc trước nữa.
“Còn ngại ngùng làm gì”, Tạ Vân cười ngoác miệng, mặt dày không biết xấu hổ. Hắn ta nhớ lại ký ức kiếp trước, đương nhiên cũng trở lại với tính của kiếp trước, nhất là lại có một nương tử xinh đẹp, đương nhiên hắn ta phải trêu đùa vài câu.
“Ngươi biến chàng ấy về như cũ đi, ta muốn Nhược Thiên Huyền Vũ của lúc trước”, Mục Uyển Thanh đỏ bừng mặt nhìn Diệp Thành.
“Không biến về được nữa”, Diệp Thành nhún vai bất lực.
“Các ngươi rất thân à?”, thấy giọng điệu của Mục Uyển Thanh và Diệp Thành, Tạ Vân hơi bất ngờ.
“Thân, rất thân”, Diệp Thành vuốt lại mái tóc như chuồng gà: “Mấy ngày trước nương tử của ngươi còn chạy đến cầu xin ta giúp đỡ, ôm đùi ta suýt thì làm ta sợ đến mức són ra quần”.
“Ôm đùi”, mặt Tạ Vân đột nhiên tối sầm lại.
“Ai biết cô ấy là đại tẩu đâu!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.