“Chỉ dựa vào ngươi”?, câu nói của Diệp Thành khiến cả hai người bật cười lạnh lùng, bọn họ ném cho hắn cái nhìn khinh miệt: “Một cảnh giới Thiên, đúng là nực cười, tu sĩ trẻ bây giờ đều ngông cuồng tự đại như vậy sao?”
“Hai vị tiền bối nếu không tin thì vãn bối cũng không còn cách nào khác”, Diệp Thành nhướng vai.
“Ngươi…”
“Lui đi”, hai bà lão còn chưa nói xong thì Bích Du đã lên tiếng, giọng điệu không mấy vui vẻ.
“Chúng ta…”, mặc dù định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng cả hai đành thôi, mệnh lệnh của thần nữ không thể làm ngược lại, bọn họ hành lễ rồi quay người đi ra.
Điều đáng nói là cho dù là bà lão mặc y phục đen hay bà lão y phục trắng thì trước khi đi cũng không quên ném cho Diệp Thành ánh mắt đầy ý tứ.
Trực giác nói cho bọn họ biết rằng tên tu sĩ cảnh giới thiên bên trong nhã gian kia có thể khiến thần nữ của bọn họ xiêu lòng và có thể khiến thần tử Quỷ Hoàng cũng như Hoa Thiên phải phun ra máu chắc chắn không thể đơn giản như vẻ bề ngoài.
Cả hai người lui đi thì Bích Du mới nhìn sang Diệp Thành, vẻ mặt tỏ ra ái ngại: “Hai vị bà bà có hơi quá lời, mong ngươi đừng trách họ”.
“Ta không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi, nào, ta cho cô xem một người”, Diệp Thành nói rồi chỉ về một hướng ở bên dưới, trong một trăm nghìn người đấu giá có một thư sinh nữ giả trang nam.
“Có lẽ là nữ giả trang nam”, Bích Du khẽ lên tiếng rồi nhìn sang Diệp Thành: “Ngươi biết cô ta?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.