Cái chuông này thật sự bất phàm, kim quang chói lọi, vừa được lấy ra đã liên tiếp vang lên âm thanh leng keng.
Thế nhưng điều khác thường đó là rất nhiều người ở bên dưới không hề nhìn Trường Thiện Chân Nhân mà lại đổ dồn ánh mắt về phía nhã gian của Lăng Tiêu Cung, bọn họ đang thầm nghĩ có phải Bích Du đang lên giường với Diệp Thành không?
Có điều cuối cùng thì bọn họ cũng chẳng nhìn thấy gì.
Thế nhưng cho dù là vậy thì cũng khó có thể ngăn lại được ánh mắt của bọn họ nhìn về bên này, cái danh chơi xỏ không phải vừa.
Trường Thiện Chân Nhân tỏ ra ái ngại, ông ta khẽ ho hắng kéo sự chú ý của những người kia về bên này.
Buổi đấu giá tiếp theo diễn ra vô cùng sôi nổi, nhưng lại không hề có sự tham gia của một số người, quả đúng là êm đềm, vì Hoa Thiên bị chơi xỏ đến phát khóc và thần tử Quỷ Hoàng cũng bị chèn ép đến bất lực.
Còn kẻ chơi xỏ là Diệp Thành lúc này lại tỏ ra rất an phận, nhìn từng món vật phẩm mà không hề ra tay, hắn đang đợi, đợi bảo vật quan trọng cuối cùng là tinh không đồ, đây mới chính là mục đích hắn tới Vọng Cổ Tinh.
“Ngươi đúng là tới đâu cũng dấy lên cả làn sóng”, khi uống trà, một giọng nói truyền tới thần hải của Diệp Thành.
“Người không phạm ta thì ta cũng không phạm người”, Diệp Thành mỉm cười, hắn không hề tỏ ra kinh ngạc như thể biết rõ ai truyền âm cho mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.