Lần này người nhà họ Hoàng im lặng, không còn cầu xin, cũng không dám cầu xin nữa, thậm chí một câu cũng không dám nói, sợ tên điên Diệp Thành cũng kéo mình đi lăng trì mỗi ngày đến nghìn năm.
Tu sĩ bốn phướng đều thầm thở dài, nhưng không ai dám tiến lên cầu xin thay.
Phụt! Phụt!
Khi hai nhát kiếm cuối cùng hạ xuống, hai lão tổ của nhà họ Hoàng cũng lên đường.
Đến giờ ngoài Hoàng Lương vẫn đang bị lăng trì thì những người khác của nhà họ Hoàng đều đã bị giết, không khác gì bị diệt môn.
Nhưng mọi người đều biết, lúc này bị giết mới là giải thoát, so với Hoàng Lương bị lăng trì tới một nghìn năm, những người kia vẫn coi như may mắn, nghĩ đến một nghìn năm, mọi người đều không khỏi rùng mình.
Ầm!
Khi mọi người nhìn Hoàng Lương thì Chu Ngạo đã dựng một tấm bia đá cao hơn một trăm trượng trên đống đổ nát của phủ đệ nhà họ Hoàng, bên trên dùng máu của người nhà họ Hoàng khắc năm chữ lớn: Mộ của nhà Sất Vân.
Chu Ngạo quỳ trước mộ, thân thể run lên, mặt đầy máu và nước mắt, khóc không thành tiếng.
Mặc dù đã lấy lại ký ức kiếp trước, nhưng hắn ta làm sao có thể phớt lờ tình cảm của kiếp này, đó đều là người thân của hắn ta, trơ mắt nhìn họ chết thảm, đây là ký ức mà hắn ta không bao giờ quên được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1319883/chuong-3090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.