“Đại Sở Hoàng Yên, lâu ngày không gặp”, Diệp Thành khẽ cười, trong mắt ẩn chứa giọt lệ tang thương. 
 “Diệp Thành”, Hoàng Yên chuyển kiếp rơm rớm nước mắt, bước tới ôm lấy Diệp Thành, cái ôm này không phải cái ôm tình cảm nam nữ, mà là cái ôm tình cảm khi người cùng quê gặp lại. 
 “Hơ…”, Yên lão đạo há miệng, vẻ mặt kỳ quái. 
 “Thế này…”, Ninh Thái Thần cũng sững sờ, thế này là thế nào, nói thì nói thôi sao còn ôm nhau nữa? 
 “May là cô còn nhớ ta”, Diệp Thành nở nụ cười. 
 “Bách chuyển thiên hồi, đến chết không quên”, Hoàng Yên chuyển kiếp khóc thút thít, cũng như Niệm Vi ngày đó, cô áp má vào ngực Diệp Thành lắng nghe nhịp tim của hắn như lắng nghe nhịp đập của Đại Sở. 
 “Nào nào, ta cũng muốn ôm”, Yên lão đạo bước tới, kéo Diệp Thành ra. 
 “Lão đạo thối tha, tránh sang một bên”, Ninh Thái Thần mắng, đẩy Yên lão đạo ra rồi nhìn Diệp Thành, sau đó lại nhìn Hoàng Yên chuyển kiếp: “Nương tử, hai người…” 
 “Huynh ấy là huynh trưởng của thiếp”. 
 “Cô ấy là tỷ tỷ của ta”. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1319918/chuong-2967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.