Diệp Thành ở bên này đang phì phò tức giận thì cửu vĩ hồ và Ninh Thái Thần vừa tỉnh lại ở bên kia đã ôm nhau, nước mắt đầm đìa.
Yên lão đạo lườm hai người, quay lưng lại uống rượu một mình.
Còn Diệp Thành thì ngồi xổm trên đất, vẻ mặt đau khổ, tức đến mức toàn thân đều đau.
Chỉ lơ là một chút thôi, trong nháy mắt đã bị lấy mất roi Đả Thần Tiên, đây là pháp khí chuyên đánh vào nguyên thần, cực kỳ bá đạo, dùng nó là thuận tiện nhất, vậy mà cứ thế bị lấy mất.
“Đó quả thực là đồ của Thái Công, nên để vật về với chủ thôi”, thấy vẻ mặt đau khổ của Diệp Thành, Yên lão đạo nhàn nhạt lên tiếng.
“Lão đạo, Thái Công mà ông ta nói là ai thế?”
“Khương Thái Công”.
“Khương Thái Công”, Diệp Thành sờ cằm, thầm nghĩ chỉ khác một chữ so với Khương Thái Hư, trong đầu hắn chợt nảy lên suy nghĩ quái lạ, không biết liệu Khương Thái Công và Khương Thái Hư có phải cùng một mẹ sinh ra hay không.
“Đó là sự tồn tại vô thượng trên thiên giới”, Yên Xích Hà lại lên tiếng: “Tất cả các thần tiên trên thiên giới đều do ông ta phong ấn”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1319920/chuong-2966.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.