“Chúng con nghèo, không có tiền”, ba người lau máu mũi: “Chỉ gom được tám trăm nguyên thạch, còn phải thương lượng với tiểu thụ yêu đó rất lâu cô ta mới đồng ý cho chúng con chơi đấy”.
“Mẹ…”, Diệp Thành suýt thì không thở nổi, ngụm máu già uất nghẹn rất lâu cũng không phun ra được, chơi gái mà cũng được ba đứa nói một cách mới mẻ như vậy, lão tử thực sự “vui mừng”.
“Sư thúc cho chúng con ít tiền đi!”, ba tên cười toét miệng, xoa xoa tay, mắt hau háu nhìn Diệp Thành.
“Không có”.
“Người nói gì thế chứ, chắc chắn có”.
“Ta thích đức hạnh không biết xấu hổ này của các con đấy”, cuối cùng Diệp Thành vẫn vung tay ném ra ba túi đựng đồ, bên trong mỗi túi đều có năm triệu nguyên thạch và rất nhiều bí quyển, pháp khí, đan dược…
“Woa!”, ba người ngạc nhiên trợn mắt ngoác mồm.
“Con lớn từng này rồi vẫn chưa được thấy nhiều nguyên thạch đến vậy bao giờ”.
“Bây giờ có tiền chơi gái rồi”.
“Ta…”, Diệp Thành thật sự không muốn nói thêm nữa, chỉ day mạnh đầu mày.
“Đi thôi”, thấy Diệp Thành rối rắm, Hạo Thiên Thi Nguyệt mỉm cười lên tiếng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.