Diệp Thành giơ tay kéo ba tên về.
Lần này cả ba đã thành thật, ai nấy đều ngoan ngoãn như chú cừu nhỏ, sau đó sợ hãi bật khóc: “Các ngươi không được như vậy, chúng ta không làm chuyện xấu, chúng ta đều là chính nhân quân tử cả mà”.
“Có phải chính nhân quân tử hay không, trong lòng mấy tên các ngươi không biết à?”
“Chúng… Chúng ta mới chơi lần đầu”.
“Có quỷ mới tin mấy đứa”, Diệp Thành mắng một câu rồi phất ra ba tia tiên quang, cho từng tia bay vào đầu mày của mỗi người.
“Oa…”, ba người lập tức run lên, ôm lấy đầu la hét thảm thiết, ai không biết còn tưởng họ đang chọc tiết lợn.
Bầu trời đêm thăm thẳm, những vì sao như những hạt cát bụi.
Trong sơn cốc không được yên tĩnh lắm, tiếng la hét của ba tên khiến cho chim chóc giật mình bay đi hết.
Sau khi tiên quang hoà vào thần hải, ký ức xa xưa phủ đầy bụi bặm dần hiện về, vẻ mờ mịt trong mắt ba tên cũng dần biến mất, từng ký ức, từng khuôn mặt đều hiện lên trong đầu cả ba, họ nhớ lại tên kiếp trước của mình: Vương Bưu, Cung Tiểu Thiên Nhi, Thiếu Vũ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1415803/chuong-3208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.