Bị Diệp Thành hỏi như vậy, ba tên ngẩn ra, không hề biết rằng bên ngoài hốc cây còn có người.
Nhìn vẻ mặt kỳ quái của ba người, Diệp Thành lại hứng thú hỏi: “Ba chơi một có sướng không?”
“Mà này, ngươi là ai hả?”, tên cao lớn thô kệch nhướng mày, quan sát Diệp Thành từ đầu đến chân.
“Đoán xem”.
“Ta đoán ngươi là một tên ngốc”.
“…”
“Cô gái này trông cũng được đấy chứ”, khi Diệp Thành đấu võ mồm với tên đó thì tên đầu mập tai to và tên ăn chơi trác táng lại xoa cằm, nhìn Hạo Thiên Thi Nguyệt bằng ánh mắt thô tục.
“Ta có thể đánh ba người họ không?", Hạo Thiên Thi Nguyệt nhìn Diệp Thành.
“Không cần nể mặt ta”, Diệp Thành nói với vẻ đầy ẩn ý: “Cứ đánh tàn phế đi”.
“Được!”, Hạo Thiên Thi Nguyệt xắn tay áo, nắm chặt tay cười tủm tỉm bước tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1415804/chuong-3207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.