Sau khi bay vào tiên sơn, Diệp Thành liên tục liếc mắt nhìn trái nhìn phải, rất chuẩn xác tìm ra vị trí của người chuyển kiếp.
Sau khi nhìn một vòng, ánh mắt hắn dừng lại ở phía sâu trong tiên sơn.
Đó là một động phủ đang phong bế, dường như hắn có thể nhìn thấy một thiếu nữ đang khoanh chân ngồi xếp bằng trong đó qua phong ấn và rất nhiều đỉnh núi, khuôn mặt ấy vẫn vô cùng rõ ràng trong trí nhớ của hắn.
Nhìn một lúc, Diệp Thành rời mắt đáp xuống trước một đại điện cùng lão già áo tím và Cơ Như Tuyết.
Người nhà họ Cơ đi ra chào đón, cũng có rất nhiều người bay tới từ các hướng khác, thấy lão già áo tím và Cơ Như Tuyết bình an vô sự, họ đều thở phào nhẹ nhõm: “Hai người có thể bình an trở về thật sự là quá may mắn”.
“Cũng may nhờ có tiểu hữu này cứu giúp”, lão già áo tím cảm kích nhìn Diệp Thành.
“Nhà họ Cơ sẽ không bao giờ quên đại ân của tiểu hữu”, các lão bối chân thành hành lễ với Diệp Thành.
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi”.
“Tam thúc công, gia gia thế nào rồi?”, Cơ Như Tuyết sốt ruột hỏi một ông lão trong số đó.
“Đã hoá thành đạo thương”, ông lão đó thở dài bất lực.
“Đạo… Đạo thương”, thân thể Cơ Như Tuyết run lên, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, bàn tay nắm chặt: “Vất vả lắm mới tìm được linh chi tạo hoá nhưng vẫn không kịp”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.