“Em gái cô tên gì?”, Diệp Thành nói xong lại bóp vỡ một viên đan dược nữa, dung nhập vào cơ thể Cơ Như Tuyết.
“Cơ Như Yên”, Cơ Như Tuyết vội đáp.
“Cơ Như Yên”, Diệp Thành lặp lại, nghe thấy cái tên này hắn không khỏi nhớ tới một nữ tử khác, cô là người phàm, tên là Liễu Như Yên, hai người họ chỉ khác nhau một chữ.
Chậm rãi thu hồi lại suy nghĩ, Diệp Thành rút tay về, nở nụ cười với Cơ Như Tuyết: “Hai người thuộc cổ tinh nào?”
“Tuyên Nguyệt Tinh”.
“Cách nơi này ba trăm nghìn dặm”, Diệp Thành thầm nói trong lòng, hắn đã nhìn thấy cổ tinh này trên tinh không đồ, đúng là cổ tinh mà hắn chưa từng tới.
“Nhà họ Cơ sẽ không bao giờ quên ân tình của đạo hữu”, sau khi khôi phục thương thế, lão già áo tím lại chắp tay hành lễ.
“Đã nói chỉ là tiện tay thôi mà”, Diệp Thành khẽ cười: “Ta và Cơ Như Yên cô nương là bạn cũ. Lần này đi ngang qua đúng là tình cờ, nếu đã tới rồi thì ta sẽ đến nhà họ Cơ cùng hai người luôn”.
“Bạn cũ?”, Cơ Như Tuyết giật mình, quan sát Diệp Thành từ trên xuống dưới, cô ta chưa nghe em gái nhắc đến bao giờ.
“Sao những người đó lại truy sát hai người?”, Diệp Thành bước lên, vừa đi vừa nhìn lão già áo tím và Cơ Như Tuyết: “Còn nữa, Thị Huyết Tông đó có lai lịch gì, hai nhà có ân oán à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1415841/chuong-3178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.