Tên thanh niên áo tím và áo trắng thấy vậy thì tạm thời ngừng chiến lần lượt ngoái đầu lại nhìn.
Đánh, các ngươi đánh tiếp đi, ta...!
Diệp Thành khom người xua tay, còn chưa nói xong thì đã nôn nói.
Thấy Diệp Thành như vậy tên thanh niên áo tím và áo trắng không chiến nữa, nhìn Diệp Thành, ngươi nôn ói tới mức này là đang sỉ nhục chúng ta sao? Hay là đánh giá thấp mắt nhìn của chúng ta.
Lúc này, hai tên này di chuyển tới đây, bọn chúng chỉ muốn đánh cho Diệp Thành một trận rồi mới đấu tiếp.
Hai tên này đi tới thì Diệp Thành cũng mới nhìn rõ được dung mạo của bọn họ.
Tên thanh niên áo trắng gầy như khỉ, vả lại còn xấu đau xấu đớn.
Tên thanh niên áo tím trông còn tử tế hơn một chút nhưng cũng chẳng ra sao, điều đáng nói là cái miệng của hắn phải rộng hơn người bình thường rất nhiều, xem ra có muốn nhét cả hai quả trứng cũng không thành vấn đề.
Cả hai tên lần lượt bay lên đỉnh núi nhìn xuống Diệp Thành ở bên dưới, mắng chửi: “Mẹ kiếp, ngươi nôn cái gì hả?”
“Ta...oẹ!”, Diệp Thành lại định nói gì đó nhưng thấy nữ tử kia bay lên đỉnh núi này thì lại khom người nôn tiếp, bao nhiêu thức ăn ăn ba ngày trước đã ra ngoài sạch sẽ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.