Trong tinh không, Diệp Thành như một đạo thần mang với tốc độ cực nhanh.
Cho tới nửa canh giờ sau hắn mới đáp xuống từ tinh không.
Đáng tiếc là Diệp Thành lại lần nữa bay vào tinh không.
Tiếp đó lại là một chặng đường rất dài, hắn bay vào mười mấy cổ tinh có sinh linh nhưng không thấy một người chuyển kiếp nào chứ đừng nói là cảnh tượng đông đúc như Hoá Phàm Tinh.
Ngày đêm dần trôi, chớp mắt đã ba ngày trôi qua.
Cho tới tối ngày thứ tư, Diệp Thành mới dừng chân trong tinh không.
Phía xa có một vì sao lấp lánh ánh bạc, kích thước chừng Chu Tước Tinh, dù cách rất xa nhưng Diệp Thành vẫn có thể ngửi thấy khí tức rất nồng, không phải Chu Tước Tinh có thể so sánh.
Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu, hắn bay vào trong đó như một đạo tiên mang đáp trên hư thiên.
Hi vọng có!
Diệp Thành lẩm bẩm, tay trong ống tay áo bắt đầu tính toán.
Tính mãi, tính mãi, đôi mắt mang đầy hi vọng của hắn chợt sáng lên, quả thực, trên cổ tinh ngày có người chuyển kiếp.
Ba người!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.