Diệp Thành vẫn không di chuyển, ý thức lơ lửng, hắn đương nhiên không biết có người lại gần mình, vả lại còn tới gần với mưu đồ.
Lại nhìn sang lão già lưng gù, lúc này lão ta đã tế ra một cái lư đồng màu đen kịt thu ý thức lơ lửng của Diệp Thành vào trong: “Huyết mạch thuần tuý thế này mà mang về làm thuốc thì còn gì bằng”.
Lại là một cơn gió nhẹ khẽ thổi tới, lão già lưng gù biến mất, người cùng biến mất với lão ta còn có Diệp Thành.
Diệp Thành bị phong ấn trong lư đồng, ý thức của hắn vẫn đang ở trạng thái lửng lơ, hắn chỉ có thể nhìn thấy từng đám mây và sương mờ ảo, mọi thứ đều hư ảo trong tầm mắt.
Trời gần sáng, lão già lưng gù đáp chân xuống một vì sao tử tịch và tiến vào lòng đất.
Bên trong lòng đất là cả một thế giới khác, đó là địa cung cổ xưa, bên trên bập bùng từng ngọn đuốc đen xì, mặc dù rộng rãi nhưng lại cho người ta khí tức lạnh lùng khác thường.
Cho tới lúc này, lão già lưng gù mới lấy lư đồng màu đen ra, để nó lơ lửng trên tế đàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1555865/chuong-3458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.