Quả nhiên, sau khi Long Ngũ tới lại có một bóng hình hư ảo xuất hiện, đó là Lục Đạo, trông ông ta rất dị thường, xuất hiện trong mơ hồ, Diệp Thành thậm chí còn không nhìn ra ông ta xuất hiện bằng cách nào.
Diệp Thành chăm chú quan sát Lục Đạo, Lục Đạo đứng quay lưng lại phía hắn ta, mặc dù chỉ là bóng lưng không rõ ràng nhưng có thể thấy ông ta cô đơn tiều tuỵ thế nào, bước đi cũng có phần cứng nhắc, ông ta chậm rãi đi trong vô định.
Diệp Thành cố gắng sử dụng sức mạnh của đôi mắt, quan sát một cách tỉ mỉ.
Có điều, hắn càng muốn nhìn rõ bóng hình ấy thì lại càng nhìn không ra, bóng người Lục Đạo quá xa vời, xa vời như cách hắn cả bao nhiêu năm tháng, già nua mà xưa cũ khiến hắn nhìn không thấu.
Thánh thể của Diệp Thành run lên, khoé miệng chảy máu.
Lại là sự tồn tại quá mạnh đụng đến chu thiên diễn hoá khiến Diệp Thành gặp phản phệ.
Cơn gió nhẹ khẽ thổi tới, Lục Đạo dừng chân, hơi quay đầu lại nhìn về phía sau như thể có thể thông qua từng bóng hình hư ảo, nhìn xuyên qua thời gian và không gian vời vợi và trông thấy Diệp Thành, cũng là Diệp Thành nhưng lại ở thời không khác.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.