Chuông lắc lư phát ra âm thanh lanh lảnh, tất cả bảo vật bên trong đều được đổ hết ra ngoài.
Woa!
Đạo Chích vừa mới ra khỏi Hỗn Độn Thần Đỉnh đã kinh ngạc trợn tròn mắt, liên tục nuốt nước bọt.
Không chỉ hắn ta trợn tròn mắt mà mắt Diệp Thành cũng sáng lên, nếu trách chỉ có thể trách trong chiếc chuông túi đựng đồ của con lừa kia có quá nhiều bảo vật, không nói nguyên thạch, đan dược, chỉ riêng pháp khí cấp bậc Chuẩn Thánh thôi cũng đã không ít.
Lại nhìn đến thanh niên áo trắng và hai lão già áo tím kia, lúc này họ đang lục lọi trong đống bảo vật như đang tìm kiếm thứ gì đó, hơn nữa thứ đó còn rất quan trọng với bọn họ.
“Nếu biết con lừa này giàu có như vậy, lúc trước đã nên cướp nó từ sớm”, Đạo Chích ngoác miệng cảm thán.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1555886/chuong-3443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.