“Vậy ta sẽ cho ngươi được thấy rõ hơn”, tốc độ của Diệp Thành tăng vọt, hắn giống như thần mang, hai ba bước đã đuổi kịp hai lão già và một thanh niên, sau đó hắn xoay người, bay ngược về phía sau.
“Thân pháp thật lợi hại”, thanh niên áo trắng và hai lão già áo tím giật mình thảng thốt, tốc độ bay ngược còn nhanh hơn bọn họ, trong khi bọn họ là cảnh giới Chuẩn Thánh, còn vị này chỉ là cảnh giới Hoàng.
“Nhìn rõ chưa?”, Diệp Thành truyền âm cho Đạo Chích.
“Hình như ta nhìn thấy một cái đầu trọc”, Đạo Chích xoa cằm với biểu cảm thâm trầm.
“Có cần giúp không?”, bên ngoài, Diệp Thành vẫn đang bay ngược, hứng thú nhìn thanh niên áo trắng, nói rồi hắn còn nháy mắt khiến hắn ta sững sờ, tên này từ đâu ra vậy?
“Tiểu hữu, giúp chúng ta bắt con lừa đó, lão hủ sẽ tặng cho ngươi một Chuẩn Thánh binh”, thanh niên kia còn chưa lên tiếng thì lão già bên cạnh hắn ta đã cất lời, nói đến con lừa kia, mặt ông ta lại đen sì.
“Được thôi!”, Diệp Thành lập tức quay người lại, từ bay ngược chuyển về bay thẳng, đuổi theo con lừa kìa.
“Đuổi theo đi, đuổi theo nữa đi”, phía trước, con lừa đang chạy vui vẻ, vừa chạy vừa quay lại nói vọng về phía sau.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.