Đến một lúc nào đó, Thánh nữ Tinh Nguyệt lau nước mắt, mỉm cười thê lương như năm đó, tin chắc rằng Diệp Tinh Thần đã chuyển kiếp, dù hy vọng nhỏ nhoi đến đâu thì cũng là có khả năng khi đối mặt với tuyệt vọng.
“Ta sắp phải lên đường rồi, người chuyển kiếp của Đại Sở ở lại Ngự Linh Tinh trước đã”, Diệp Thành nở nụ cười: “Cô cũng là người của Đại Sở, hy vọng cô có thể bảo vệ sự an toàn cho họ, một năm nào đó cùng về quê hương”.
“Vậy Thánh chủ theo ta về đi, nhà Ngự Linh có tinh không vực đài”, Thánh nữ Tinh Nguyệt vội nói.
“Vậy tốt quá, tiết kiệm được rất nhiều thời gian”.
“Đi thôi”, Thánh nữ Tinh Nguyệt đi trước dẫn đường, bay thẳng ra ngoài sơn cốc, khi quay lại còn nhìn Mộ Dung Vân Hoàng, vẻ mặt hai người đều ngượng ngùng, vai vế của Đại Sở đã hoàn toàn loạn hết rồi.
Bên ngoài sơn cốc, kẻ mạnh của nhà Ngự Linh vẫn đang chờ đợi, vẻ mặt lúng túng, họ hùng hùng hổ hổ, gần mười nghìn người bắn phá Chu Thiên kết giới lâu như vậy, nhưng cuối cùng lại chỉ là một trò hề.
Nghĩ đến đây, mọi người lại nhìn tam công tử nhà Ngự Linh, chính hắn ta là người đã gọi họ đến.
Mà tam công tử lúc này đã bị đánh phát khóc, nhóm lão bối kia ra tay không hề biết nặng nhẹ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.