Nghe lời này, Diệp Thành vừa định xuống khỏi chiến đài chợt dừng lại nhìn Thần Tử Thần Tộc, rõ ràng biết tên này khích tướng nhưng hắn vẫn không thể nào kiềm chế cơn phẫn nộ của mình.
“Hoang Cổ Thánh Thể, lời khiêu chiến của ta ngươi có dám nhận không?”, Thần Tử Thần Tộc vẫn cười tôi dộc, hắn giống như một kẻ cao cao tại thượng nhìn từ trên cao xuống quan sát chúng sinh.
“Ta nhận”, Diệp Thành nói giọng điềm tĩnh, người hiểu hắn đều biết hắn càng trầm tĩnh thì càng đáng sợ, giống như một con sư tử bị đánh thức, hắn không thể nào chấp nhận được kẻ khác sỉ nhục huyết mạch thánh thể, cũng tuyệt đối không cho phép kẻ khác sỉ nhục hào quang của các bậc tiền bối.
“Được lắm”, Thần Tử Thần Tộc nhếch miệng cười, bước đi chậm rãi, hắn đứng đối diện với Diệp Thành, vặn cổ tự tin, “bản Thần Tử có thể đợi ngươi hồi phục”.
“Không cần”, Diệp Thành lãnh đạm đáp, cứ thế khước từ, hắn thi triển Thúc Địa Thành Thốn sát phạt đến.
“Ngông cuồng”, Thần Tử Thần Tộc cười lạnh, hắn giơ tay lên, nhất chỉ thần mang chỉ về phía trán Diệp Thành.
Thế nhưng điều khiến hắn phải bất ngờ đó là Diệp Thành không né tránh cũng không phòng bị, cứ thế để mặc hắn đâm về trán mình, cùng đồng thời với lúc đó thì đòn công kích của Diệp Thành cũng đã tới, một chưởng tung ra khiến tên này phải quỳ dưới đất, một nửa thân thể nứt lìa, thần huyết choán mắt trào ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1751543/chuong-3758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.