Thời gian dần trôi, trận đại chiến của hai người đã kéo dài cả tám trăm hiệp, bọn họ lần lượt ngã giữa hư thiên.
Thánh thể của Diệp Thành đẫm máu, huyết cốt rụng rời, Thần Tử Man Tộc càng thảm hơn, thân thể mạnh mẽ bị tàn phế, cảnh tượng tanh máu khiến người xem nhìn mà bất giác lạnh người.
Thế nhưng trận đại chiến còn chưa chấm dứt thì hai người đã bò dậy tiếp tục công phạt, khí huyết tiêu hao không ít, phần tranh đấu càng thảm khốc hơn, ngươi một chưởng, ta một chưởng.
Cho tới khi màn đêm buông xuống thì trận quyết đấu đỉnh phong mới thật sự có kết quả phân định thắng bại.
Thần tử Man tộc thất bại, nằm sõng soài giữa hư vô với hình ảnh như một người đẫm máu và bật cười sảng khoái: “Đã quá, thật đã”.
“Ta chưa từng gặp một tên điên nào như ngươi”, Diệp Thành lảo đảo tay bóp nát đan dược trị thương, đẩy vào trong cơ thể của Thần Tử Man Tộc, “lão tử thề không đánh với ngươi nữa”.
“Vậy thì không được, rồi sẽ có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi”, Thần Tử Man Tộc toét miệng cười, phất tay nhét tiên thiết kia vào miệng Diệp Thành: “Ngươi thắng được ta thì nó chính là của ngươi rồi”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1751546/chuong-3757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.