Nhưng dù trong lòng thầm mắng như vậy, nữ tu sĩ đó vẫn cười nịnh nọt, ở đây không được chọc giận khách, nếu không khi về sẽ bị trách phạt, không chừng còn có thể mất mạng, hơn nữa vị thư sinh nho nhã bên cạnh cô ta đây còn rất đẹp, nhìn rất bổ mắt.
“Đúng là nhạt nhẽo”, thấy phía Diệp Thành một người nhàm chán gõ bàn, một người chỉ vùi đầu đọc sách, Kỳ Vương không khỏi bĩu môi, cực kỳ chê Diệp Thành, thần nữ Dao Trì là nữ thì ta không nói, nhưng ngươi là nam tu sĩ, tới cũng tới rồi, còn giả vờ ngồi không ở đó làm gì?
“Hoa khôi nhà các cô làm việc ở đây bao lâu rồi?”, Diệp Thành mặc kệ Kỳ Vương, quay sang nhìn nữ tu sĩ bên cạnh, sau đó lấy một túi đựng đồ ra, bên trong có chứa nguyên thạch.
“Nghe các tỷ muội nói cô ấy được chủ nhân nhặt về”, nữ tu sĩ vội vàng nhận lấy túi đựng đồ, trong bụng vui như mở cờ: “Khi cô ấy tới còn chưa được mười tuổi, tính đến nay đã hai trăm năm”.
“Thời gian trùng khớp”, Diệp Thành khẽ nhấp một ngụm rượu, đưa mắt nhìn Cơ Tuyết Băng bên cạnh, bất giác ho khan một tiếng rồi mới ngẩng đầu nhìn bốn phía.
Đêm nay thanh lâu quả thực rất nhộn nhịp, người tới rất dông, hầu như không còn ghế trống, đến nhã gian ở lầu hai lầu ba cũng vậy, có yêu tu, cũng có ma tu, nhưng đều là nam tu sĩ, trong đó có không ít người khí tức mịt mờ, cũng có không ít Thánh Nhân và Chuẩn Thánh Vương, thậm chí là Thánh Vương.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.