“Hơ, sợ chúng ta không trả được tiền à?”
“Ngươi cút sang một bên”, Diệp Thành đá Kỳ Vương sau đó phất tay lấy ra một bức tranh vẽ người chuyển kiếp, đưa cho tú bà nhìn: “Chúng ta tìm người này, gọi cô ấy ra đây đi”.
“Cô ấy chính là hoa khôi”.
“Cô ấy chính là hoa khôi?”, Diệp Thành sững sờ, không ngờ người chuyển kiếp còn là hoa khôi, nhưng nghĩ lại cũng đúng, với dung nhan tuyệt thế của cô ấy thì đúng là có đủ tư cách để làm hoa khôi.
“Xem ra ba vị đúng là lần đầu tiên tới”, tú bà cười ồm ồm: “Nhưng cũng khéo, tối nay hoa khôi sẽ múa trên nữ tiên đài, bỏ lỡ là phải chờ thêm mười năm nữa đấy”.
“Vì sao phải chờ mười năm?”, Kỳ Vương tò mò nhìn tú bà.
“Hoa khôi mười năm múa một lần, đây là quy định từ trước tới giờ”, tú bà tâng bốc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1751594/chuong-3714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.