“Sự việc không thể chậm trễ, hai ta đi ngay đây”, thanh niên tóc tím và lão già đầu trọc lau nước mắt, cầm lấy túi đựng đồ rồi quay người bước ra khỏi nhã gian: “Thánh chủ, hẹn khi khác gặp lại”.
“Hẹn khi khác gặp lại”, Diệp Thành mỉm cười đưa mắt dõi theo, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống thoải mái uống rượu.
“Vừa nãy thấy ngươi đi vào hậu điện, chẳng lẽ các tiền bối của Đông Hoang Cổ Thành tìm ngươi nói chuyện à?”, Hồng Trần Tuyết mỉm cười hỏi: “Có nhặt được bảo bối nào không?”
“Lại còn nhặt bảo bối, suýt nữa ta đã sợ phát khóc đây này”, Diệp Thành thở dài, nhưng không kể chuyện đó ra, bây giờ nghĩ lại hắn vẫn còn hơi sợ, may mà lão già một tay có phong thái của tiền bối, cũng coi như nể mặt Lục Đạo, nếu không hắn đã trên đường đến Hoàng tuyền rồi.
“Hoang Cổ Thánh Thể đi tới đâu cũng được ưa thích”, Tiểu Cửu Tiên ở bên cạnh bĩu môi: “Hôm nào ta cũng bảo gia gia tìm ngươi nói chuyện, biết đâu ông ấy vui lại thưởng cho ngươi gì đó”.
“Ta hỏi hai người chuyện này”, Diệp Thành uống một ngụm rượu rồi nhìn Hồng Trần Tuyết và Tiểu Cửu Tiên: “Hai người có biết lai lịch của Đế Binh trong Đông Hoang Cổ Thành không?”
“Điều này thì ta biết”, Tiểu Cửu Tiên cười hì hì: “Chu Thiên Tiên Kiếm của Chu Thiên Đại Đế”.
“Chu Thiên Đại Đế, tên của vị Đế này đúng là hay ho”, Diệp Thành tặc lưỡi.
“Ông ấy là vị Đại Đế đầu tiên của thời đại Hoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1801715/chuong-3825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.