“Là vãn bối nghĩ nhiều rồi”, Diệp Thành lập tức nhét cổ quyển vào ngực, xong xuôi còn không quên dụi mắt, trước đó hắn nhìn thấu cổ quyển và bị phong cấm bên trong làm loá tiên nhãn.
Thấy Diệp Thành như vậy, ông lão chỉ cười chứ không nói gì, ông ta lại nhâm nhi chén trà, chốc chốc liếc mắt nhìn Diệp Thành, trong ánh mắt còn hiện lên ánh sáng mờ ảo, có lẽ vì nhận ra điều gì đó.
Diệp Thành cũng suy nghĩ nhiều điều, không ngừng nghĩ về ông lão này, nói không chừng ông ta cao hứng còn thưởng cho hắn bảo bối gì. Ông ta là Chuẩn Đế, từ trước tới nay không thiếu bảo bối.
Có điều hắn đã nghĩ quá nhiều, ông ta rõ ràng không có ý đó, chỉ mải uống trà không nói gì, và cũng chẳng có ý định tặng gì cho hắn.
Diệp Thành ho hắng, hắn đứng dậy, nghĩ thì cũng phải, ông ta thiếu một cánh tay, không tìm ngươi tính sổ đã may rồi, còn đòi bảo bối gì nữa.
Không biết tới bao giờ mới thấy tên này ho hắng đứng dậy, trước khi đi còn không quên liếc nhìn vai trái của ông ta, ông ta mất đi một bên tay thì đối với tu vi Chuẩn Đế là điều dị thường, lại không thể tự ngưng tụ ra một cánh tay mới hoặc có thể nói Lục Đạo năm xưa quá bá đạo.
Sau khi hắn đi, bên trong rừng trúc lại có người tới, đó là một nữ tử tóc bạc phong hoa tuyệt đại, y phục tung bay như tiên nữ giáng trần.
Điều kì lạ là đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1801717/chuong-3824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.