“Đúng tiết tấu này rồi đấy, hi hi hi”, có điều những người vừa được tiền lại không hề yên phận, thế là trên bàn cược tiếp tục vang lên những tiếng chửi rủa và điệu cười giễu cợt.
“Nào nào nào, cược to được to, cược nhỏ được nhỏ, bắt đầu thôi”, tên nhà cái gầy như khỉ kia lại bắt đầu hô hào, vừa hô vừa xắc cái bát theo nhịp.
“Có tiền rồi”, Diệp Thành cứ thế ném ra một cái túi đựng đồ: “Mười nghìn, đại”.
“Mở”, tên nhà cái lập tức mở bát: “Bốn, năm, sáu, mười lăm điểm, đại”.
“Vận may không tồi”, Diệp Thành tỏ vẻ bất ngờ, hắn thu lại linh thạch mà tên nhà cái phải đưa cho mình và không hề rời đi, đôi mắt hắn láo liên trợn tròn lên.
“Tiểu tử này được đấy”, tên béo bên cạnh Diệp Thành liếc nhìn hắn một cái.
“May mắn thôi”, Diệp Thành nhếch miệng cười.
“Nào, nào, nào, cược to được to, cược nhỏ được nhỏ, mau cược thôi”.
“Hai mươi nghìn, đại”, Diệp Thành rất mạnh tay ném ra một cái túi đựng đồ.
“Mở”, nhà cái lại lần nữa mở bát: “Năm, sáu, sáu, mười bảy điểm, đại”.
“Nào, nào, thu tiền thôi”, Diệp Thành cười khúc khích, hắn lấy cái túi đựng đồ đựng khoảng bốn mươi nghìn linh thạch của nhà cái.
“Mẹ kiếp, muốn ta đây sống không nổi phải không?”, ở bên, tên béo kia bắt đầu chửi rủa: “Ta đặt đại đại hắn đặt tiểu, ta đặt tiểu hắn đặt đại”.
“Vớ vẩn”.
“Ta không tin”.
Chỉ là cược thôi mà, có thua có thắng, thua thì mắng chửi, thắng thì hồ hởi, đây mới là cảnh tượng náo nhiệt trên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1880064/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.