“Vậy thì mười nghìn linh thạch”, Diệp Thành lại thêm chín nghìn nữa sau đó đưa cả cho lão già mặc đồ tím kia.
Lão già cũng đưa lại cho hắn một miếng ngọc giản: “Cầm lấy miếng ngọc giản này, biết đâu, ta nói biết đâu ngươi đặt trúng thì dùng nó đến đây lấy tiền, nếu không có miếng ngọc giản này thì không được tính”.
“Con hiểu rồi”, Diệp Thành cười xoà sau đó cầm lấy miếng ngọc giản quay người đi, phía sau hắn còn có từng cặp mắt nhìn hắn như đang nhìn một tên ngốc vậy.
Sau khi đặt cược, Diệp Thành không hề rời đi khỏi nơi này mà nhìn ngó trái phải ở nơi đặt cược, nơi này được bày trí hết sức tinh tế, chạy tới đây cược tiền quả là một trải nghiệm mới mẻ.
“Không tồi, quả là không tồi”, Diệp Thành xoa cằm.
“Nào nào nào, cược to được to, cược nhỏ được nhỏ”, trước một cái bàn ở ngay bên cạnh, một người trông giống như con khỉ gầy trơ xương lên tiếng hô hào.
Diệp Thành liếc mắt qua nhìn và tiến tới, hắn cũng muốn xem xem các tu sĩ các cược sẽ cá cược thế nào.
Khi đi lại gần một chút khoé miệng Diệp Thành bất giác nhếch lên: “Xắc xúc xắc?”
“Mẹ kiếp, đúng là hay ho”, Diệp Thành xoa xoa cằm: “Tu sĩ cũng cược thế này sao? Nếu như người nào đó có thiên nhãn thì chỉ cần nhìn một phát là nhìn thấu được rồi, kể cả không thể nhìn thấu thì cũng có thể nghe ra mà”.
“Vậy là ngươi không hiểu rồi”, nghe thấy tiếng Diệp Thành lẩm bẩm như vậy, một người bên cạnh hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1880065/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.