Keng!
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên âm thanh chói tai, bảo tháp màu bạc bị một roi của Diệp Thành quật cho rung liên hồi, còn chủ nhân đứng sau nó là Tề Dương vì bảo tháp tương thông với linh hồn nên hắn lập tức loạng choạng lùi về sau.
“Đây…”, cảnh tượng dị thường này khiến những người quan sát trận đấu đều hết sức kinh ngạc.
“Lại là roi sắt đó”, Khổng Tào, Tả Khâu Minh mặt mày tối sầm cả lại, bọn họ hiểu rõ sức mạnh của cái roi này thế nào.
“Cái roi đó rất dị thường”, trên lầu các cách đó không xa, thủ đồ Liệt Diệm Phong là Tư Đồ Ngọc bất giác xoa cằm.
“Có lẽ là binh khí chuyên trị linh hồn”, Nhiếp Phong nãy giờ rất kiệm lời cũng lên tiếng lần đầu tiên, vả lại trong đôi mắt xa xăm của hắn còn có ánh sáng khác thường lướt qua, rõ ràng hắn không ngờ rằng Diệp Thành lại có binh khí hung hãn như vậy.
Cút cho ta!
Trên Phong Vân Đài, tiếng hét của Diệp Thành vang dội, hắn hùng hổ tung một chưởng khiến bảo tháp màu bạc kia bị đánh bay đi.
“Tên tiểu tử này đúng là súc sinh”.
“Đến đi”, tiếng kinh ngạc của tất cả mọi người đều bị tiếng gầm phẫn nộ của Diệp Thành át đi.
Hắn lật tay khiến roi sắt cắm xuống chiến đài, sau đó lao lên như con vượn hoang dã sát phạt về phía Tề Dương.
A….!
Tề Dương thét lên, vung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1880415/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.