Ở bên, thấy nụ cười méo xệch của Diệp Thành, Sở Huyên cảm thấy thẫn thờ.
Được lắm!
Đương lúc Sở Huyên còn đang bất ngờ, Diệp Thành đã thét lên rất thoải mái.
Phụt!
Sở Huyên đang nhâm nhi trà bị kích động nhảy dựng lên khiến ngụm trà vừa vào miệng đã phun khắp mặt Diệp Thành.
“Cứ giật đùng đùng lên như thế, rốt cục ngươi bị gì vậy?”, Sở Huyên tức tối nhìn Diệp Thành.
“Không…không có gì ạ”, Diệp Thành ngây ngô cười xoà.
“Rốt cục ngươi đã ăn Hồn Linh Đan chưa? Nếu chưa ăn thì đưa lại cho ta”, Sở Huyên nói rồi tiến lên trước lấy lại viên Hồn Linh Đan trong tay Diệp Thành.
“Con ăn, con ăn mà”, Diệp Thành vội lấy lại viên Hồn Linh Đan một cách nhanh nhất nhét luôn vào miệng, chỉ sợ Sở Huyên lấy đi mất.
Hồn Linh Đan vào cơ thể lập tức tan ra.
Diệp Thành khoanh chân ngồi trên mặt đất, cảm nhận Hồn Linh Đan đang ngấm vào từng đường kinh mạch trên cơ thể mình.
Linh hồn mỏi mệt của hắn giống như được gột rửa vậy.
Diệp Thành tĩnh lặng cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, ý thức như đang lửng lơ, trôi dạt không bến đậu.
“Con nhìn thấy rồi”, Diệp Thành nhắm mắt lẩm bẩm, trong ý thức hắn như trông thấy từng lớp chắn của linh hồn ở cảnh giới Huyền, lần này không giống những lần trước mà hắn thật sự đã trông thấy thật rồi.
Mặc dù lẩm bẩm như vậy nhưng Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1880423/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.