Cũng không biết mất bao lâu tiếng hét thảm thiết mới dứt.
“Cho ngươi ôm tiếp”, Sở Linh tức tối đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đạp cho Diệp Thành một cái, vả lại, trên khuôn mặt tuyệt sắc kia còn viết rõ chữ: “Đã”.
Còn Diệp Thành trông như con lợn chết nằm bẹp trên mặt đất, hắn bị đánh hoa mắt chóng mặt.
“Người đi rồi, còn giả bộ?”, Sở Huyên ngồi bên nhàn nhã uống trà nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt không mấy dễ chịu.
Cô vừa nói xong thì Diệp Thành đã nhảy lên, hai mắt tím đen như gấu trúc liếc ngang liếc dọc, thấy Sở Linh đi rồi hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
“Có điều cũng mịn mà thơm thật”, đúng là khỏi sẹo thì quên đau, khi thấy khuôn mặt Sở Huyên, Diệp Thành lại đưa đôi tay mình lên hít hà.
Trước đó hắn không nghĩ được nhiều, giờ nghĩ lại, mùi hương lưu trên đôi bàn tay hắn và mùi hương trên cơ thể Sở Linh đêm hôm đó quả là giống nhau.
Diệp Thành bất giác nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó, dù hắn có cố quên thế nào cũng không quên được.
“Tiểu tử, ngươi cũng to gan thật đấy, đến cả muội muội của sư phụ mà cũng dám ôm”, ở bên, Sở Huyên mỉm cười lên tiếng.
“Vậy đã là gì chứ”, Diệp Thành xoa xoa mũi, thầm nghĩ mình còn lên giường với cô ấy rồi kia mà, vả lại giờ chỉ ôm có một tí.
Đương nhiên câu này hắn chỉ có thể nói thầm trong bụng, nếu không thì Sở Huyên chắc chắn sẽ bóp chết hắn ngay tại chỗ.
“Con vẫn tưởng người dạy con tu luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1880425/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.