“Đan phương?”
“Sư phụ có đan phương của linh đan sao?”, Diệp Thành sáng mắt lên, xoa xoa tay cười xoà nhìn Sở Huyên: “Đan phương gì vậy, là đan phương của linh đan mấy vân, cho con ngó tí đi mà”.
“Đan phương của linh đan ba vân”, Sở Linh chớp mắt nhưng không có ý định lấy ra, chỉ nhìn Diệp Thành bằng con mắt hào hứng.
“Ba vân?”, hơi thở của Diệp Thành cũng gấp gáp hơn.
Đan phương vốn trân quý, huống hồ còn là linh đan ba vân.
Đây là bảo bối không phải có tiền là có thể mua được.
Mặc dù Diệp Thành là luyện đan sư nhưng đừng nói là linh đan ba vân, đến cả nhìn hắn cũng chưa từng thấy linh đan ba vân bao giờ.
“Đan phương này của ta ngươi đừng mong nữa”, đương lúc Diệp Thành đang cao hứng thì Sở Linh nói một câu hết sức lạnh lùng khiến Diệp Thành cụt hứng.
“Vì…vì sao chứ?”, Diệp Thành nghe câu nói kia của Sở Linh thì sút chút nữa nội thương.
Bà già này, không cho ta xem mà còn bày đặt thần bí, hắn chưa bao giờ cảm thấy tò mò và hào hứng như vậy, làm thế có khác gì giết sống hắn đâu chứ.
“Giờ ta có đưa cho ngươi thì ngươi cũng không thể dùng được”, Sở Linh khoát tay, “đó là đan phương của linh đan ba vân, cho dù cho ngươi xem thì ngươi cũng không thể luyện ra được, muốn luyện ra linh đan ba vân thì cấp bậc linh hồn cần đạt tới Huyền cấp, thôi bỏ đi, việc ngươi cần làm chính là nỗ lực tăng nhanh cấp bậc linh hồn, đợi linh hồn của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1880426/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.