“Nếu nói về lợi hại thì Vạn Hoa Đồng này còn kém xa Lục Đạo Tiên Luân Nhãn của ngươi, nhưng ta nói vậy không phải đề cao Lục Đạo Tiên Luân Nhãn của ngươi mạnh bao nhiêu, mà để nói với ngươi rằng thế giới này rất kỳ diệu, có lẽ sẽ còn rất nhiều chủng loại khác, muôn hình muôn vẻ, bất luận tình huống nào, đứng trước sức chiến đấu trấn áp tuyệt đối, dù mắt ngươi có lợi hại đến mấy cũng không giúp được gì”.
“Ta đồng ý với ý kiến này”, Diệp Thành khẽ gật đầu.
“Đây là cô nhóc có thiên phú cao nhất từ sau khi ta thức tỉnh linh trí đến giờ, thậm chí còn vượt cả người làm sư phụ là ngươi”, Thái Hư Cổ Long nói tiếp: “Vậy nên hãy huấn luyện cho tốt!”
“Đương nhiên rồi”.
“Còn nữa, khi sử dụng Tiên Luân Nhãn thì đừng nhìn vào mắt cô bé, với cả hai đều không tốt”.
“Điều này ta hiểu”, Diệp Thành mỉm cười.
“Sư phụ, người vừa nói chuyện với ai thế ạ?”, Tịch Nhan chớp đôi mắt to tò mò nhìn Diệp Thành.
“Con có thể nhìn được?”, Diệp Thành giật mình, hắn giao tiếp với Thái Hư Cổ Long bằng linh hồn, không ngờ Tịch Nhan lại có thể nhìn thấu.
“Ta đang nói chuyện một mình thôi”, thấy Tịch Nhan vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Diệp Thành ho khan rồi lại dời mắt đi nơi khác, nếu bị cô bé nhìn thấu suy nghĩ không trong sáng trong lòng thì sẽ rất xấu hổ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.