“Mẹ kiếp, huyền thuật”, Diệp Thành phản ứng lại, linh hồn chấn động một phen, hắn thoát ra khỏi ảo cảnh rồi tức tối nhìn Tịch Nhan.
“Sư phụ, con có lợi hại không?”, Tịch Nhan cười hì hì, chớp đôi mắt to tròn trong veo, trông khá nghịch ngợm.
“Hả?”, Diệp Thành vừa định nổi điên bỗng ngạc nhiên thốt lên, hắn hơi cúi xuống, lại gần đôi mắt của Tịch Nhan, kinh ngạc nhìn đôi mắt to của cô bé.
Lúc này hắn mới phát hiện hai mắt Tịch Nhan hơi khác ngày thường, đôi mắt trong veo như nước, không nhiễm bụi trần, nhưng khi nhìn kỹ sẽ thấy ở nơi sâu trong mắt cô bé có một đoá hoa sen đang nở, cánh hoa lộng lẫy tung bay, rất đẹp.
Nhìn một lúc hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, hoa sen nở rộ và cánh hoa bay khiến hắn nhìn mà hoa cả mắt.
“Đây là đôi mắt đã kéo mình vào trong ảo cảnh”, Diệp Thành lẩm bẩm rồi dời mắt đi, nhưng trong lòng lại không được bình tĩnh lắm. Với thực lực tu vi hiện nay của hắn, lại thêm Huyền Đạo Thiên Nhãn và Lục Đạo Tiên Luân Nhãn, vậy mà vẫn bị kéo vào ảo cảnh một cách thần không biết quỷ không hay, hơn nữa người thi triển thuật này còn là đồ nhi của hắn, đồ nhi của hắn mới chỉ ở cảnh giới Linh Hư mà thôi.
“Đôi mắt này đáng sợ thật, cũng là Thiên Nhãn sao?”, Diệp Thành khẽ cau mày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374082/chuong-1688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.