Lúc này, Đông Hoàng Thái Tâm đang nhắm mắt ngồi thiền ở Thiên Huyền Môn bỗng mở mắt, phất tay lấy màn nước huyễn thiên ra, trong màn nước xuất hiện cảnh Diệp Thành và Cơ Tuyết Băng đang đuổi theo giọt máu đó.
“Chuyện… Chuyện gì thế này?”, Phục Nhai ở bên cạnh ngơ ngác nhìn vào màn nước.
“Đế khí đang gọi”, Đông Hoàng Thái Tâm ung dung mỉm cười.
“Đế khí?”, Phục Nhai sửng sốt, nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Tâm: “Ý Thánh chủ là…”
“Đế Kiếm Hiên Viên”.
Vút!
Trên hư thiên, giọt máu được thần huy bao quanh bay vụt qua bầu trời với tốc độ cực nhanh, vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp dưới bầu trời đầy sao.
Diệp Thành như thần hồng màu vàng còn Cơ Tuyết Băng như thần hà ba màu đuổi theo sát phía sau.
Dừng lại cho ta!
Sau đó Diệp Thành chợt tăng tốc, một bước di chuyển cả nghìn trượng, bàn tay to màu vàng vươn ra, bắt lấy giọt máu đó.
Nhưng giọt máu như có linh tính, nhảy ra từ giữa các ngón tay hắn, Cơ Tuyết Băng còn chưa kịp thi triển phong ấn giam giữ thì nó đã biến mất.
“Sao vậy chứ?”, Diệp Thành thầm mắng, khí huyết dâng lên, lại đuổi theo lần nữa, không phải hắn tiếc máu Thánh Thể và máu Huyền Linh, mà vì chuyện này có gì đó kỳ lạ khiến hắn cảm thấy rất tò mò.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374223/chuong-1818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.