Nửa đêm, Diệp Thành xua tan cơn say, nhìn mọi người đang say xỉn xung quanh không khỏi nở nụ cười, đi về phía khu rừng trúc nhỏ của Cơ Tuyết Băng.
Từ xa hắn đã nhìn thấy Hổ Oa đang múa Ô Thiết Côn, mà người đấu cùng cậu nhóc chính là đạo thân của Cơ Tuyết Băng.
Cậu nhóc này thật sự nghị lực phi thường, dù cho khí huyết huyết mạch Thánh Viên của cậu dồi dào nhưng sắc mặt lúc này cũng đã hơi tái, bị đánh toàn thân đầy máu, quan trọng nhất là Diệp Thành còn thấy cổ tay và cổ chân cậu đang đeo Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn nặng vài nghìn cân.
Lại nhìn tới nơi cách đó không xa, Cơ Tuyết Băng đang dựa vào lan can, một chân đặt trên tảng đá, tay cầm bầu rượu, khí chất lạnh lùng, dáng người thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh trăng hiện lên vệt ửng hồng, cực kỳ quyến rũ.
“Có phải muội đối xử với hắn hà khắc quá không?”, Diệp Thành chầm chậm đi tới, liếc nhìn Hổ Oa rồi lại nhìn Cơ Tuyết Băng, thở dài: “Năm đó ta cũng không tàn nhẫn với hắn như vậy”.
“Chịu áp lực mới có thể khơi dậy khả năng tiềm tàng, huynh không hiểu đạo lý này sao?’ Cơ Tuyết Băng nhẹ nhàng cất lời, vẫn yên lặng tiếp tục uống rượu.
“Hiểu, hiểu, hiểu”, Diệp Thành tìm một nơi thoải mái ngồi xuống, ngậm tăm trong miệng rồi bảo: “Muội là sư phụ của hắn, muội huấn luyện hắn như nào đương nhiên ta sẽ không can thiệp”.
“Huynh có chuyện gì nói đi”, Cơ Tuyết Băng nhấp một ngụm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374224/chuong-1817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.