Trong lúc này, Diệp Thành chợt muốn tìm con gái của Sở Hoàng là Sở Hoàng Yên và con trai của Đông Hoàng - Chu Thiên Dật để hỏi xem có phải năm xưa Sở Hoàng và Đông Hoàng đều tới Thập Vạn Đại Sơn không?
Phía này, Thiên Thương Nguyệt trầm ngâm quan sát Diệp Thành và chờ đợi câu trả lời từ hắn.
Thấy vậy, Diệp Thành xoa mũi: “Đại Sở có bao nhiêu người như vậy những người mạnh hơn con rất nhiều, sao tiền bối lại muốn con đi cùng?”
“Vì ngươi có Lục Đạo Tiên Luân Nhãn có thể nhìn thấy thứ mà ta không thấy”, Thiên Thương Nguyệt nói.
“Tiền bối, nói thực thì nơi quỷ quái ấy có đánh chết con cũng không muốn đi”, Diệp Thành ho hắng, “lần trước vào đó con suýt thì không thể ra nổi, khó khăn lắm mới ra ngoài được còn Nam Minh Ngọc Thu cũng phát điện, con không muốn đi cùng tiền bối vào đó, sau khi ra ngoài tiền bối cũng sẽ điên loạn giống Nam Minh Ngọc Thu thôi”.
“Cho dù kết cục thế nào thì cũng không thể trách ngươi”, Thiên Thương Nguyệt nói rồi không quên cúi đầu chắp tay với Diệp Thành.
“Tiền bối hành lễ như vậy muốn vãn bối tổn thọ sao?”, Diệp Thành vội tiến lên trước.
“Lời khẩn cầu của tộc Thiên Thương mong tiểu hữu đồng ý, Quảng Hàn Cung cảm kích vô cùng”, Thiên Thương Nguyệt không vì Diệp Thành tới đỡ mình mà đứng dậy.
Nhìn Thiên Thương Nguyệt như vậy, Diệp Thành rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, với thân phận và vai vế của Thiên Thương Nguyệt mà hành lễ như vậy với hắn chẳng khác gì làm khó hắn cả.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.