Nghe lời này, Diệp Thành mới bừng tỉnh, hắn lúng túng, vội vàng cầm lấy cuộn tranh: “Chờ đã…”
Diệp Thành như nhớ tới điều gì, hắn quan sát nữ tử áo trắng: “Tiền bối họ Thiên Thương?”
Nữ tử áo trắng không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
“Vậy Nguyệt Hoàng là…”, Diệp Thành ngập ngừng nhìn nữ tử áo trắng tên Thiên Thương Nguyệt trước mắt. Bởi vì ở Đại Sở chỉ có người tộc Nguyệt Hoàng mới dùng họ này.
“Đó là thân nương của ta”, nhìn ánh mắt tò mò của Diệp Thành, Thiên Thương Nguyệt mỉm cười nhưng không hề tỏ ra thất lễ.
“Nữ tử đích truyền của Nguyệt Hoàng”, Diệp Thành đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước nên cũng chỉ hơi bất ngờ một chút, hắn không ngờ người đứng trước mặt mình lại có thân phận cao quý như vậy, tính về tuổi tác thì vị tiền bối này cũng đã vài chục nghìn tuổi rồi.
Có điều, hắn cũng chỉ thẫn thờ chỉ trong đôi ba giây, Thiên Thương Nguyệt và con gái của Đại Sở Hoàng Yên của Huyền Hoàng, Nam Minh Ngọc Thu con gái Huyền Hoàng có lẽ giống nhau, bị phong ấn từ xưa, nếu như luận về tuổi thực thì tuyệt đối không vượt qua ba trăm tuổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374445/chuong-1740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.