“Cũng chẳng còn cách nào khác”, Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu, “mặc dù thực lực của chúng ta mạnh nhưng khi đánh trực diện với Thanh Vân Tông thì cái giá phải trả quá lớn, huống hồ còn có Chính Dương Tông lăm le như hổ đói, muốn trả cái giá nhỏ nhất để có được Thanh Vân Tông thì chúng ta chỉ có thể tính kế hiểm. Đại quân tu sĩ của Thanh Vân Tông nếu vào tay chúng ta thì sức mạnh của chúng ta sẽ tăng lên đáng kể, đủ để có thể địch lại mấy chục gia tộc”.
“Diệp Thành à, con phải hiểu rằng phế đi chín lão tổ của bọn họ không có nghĩa là có được Thanh Vân Tông”, Hằng Nhạc Chân Nhân vuốt râu: “Con có thể đoạt được Hằng Nhạc Tông là vì có được thiên thời địa lợi nhân hoà nhưng Thanh Vân Tông và Hằng Nhạc Tông lại không giống nhau. Tình hình của Thanh Vân Tông rất phức tạp”.
“Sư tổ, cái này con đương nhiên biết”, Diệp Thành chậm rãi lên tiếng, “nhưng chiến lược bắt lính bắt vua dùng cho Hằng Nhạc Tông cũng có thể dùng cho Thanh Vân Tông, phế đi chín lão tổ của Thanh Vân Tông thì chúng ta dùng thân phận của bọn họ trở về Thanh Vân Tông. Trong mắt Thanh Vân Tông, chúng ta chính là lão tổ của bọn họ, với thân phận ở mức này, chúng ta có thể làm bất cứ việc gì, thậm chí có thể đổi cả chưởng giáo cuả Thanh Vân Tông”.
“Đổi chưởng giáo của Thanh Vân Tông?”, mọi người cau mày hỏi dò: “Con muốn đưa Chu Ngạo lên sao?”
“Không sai”, Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374640/chuong-1615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.