Có điều, tất cả mọi người trong điện đều hiểu rằng cho dù có hai vị lão tổ trấn thủ thì kết giới hộ sơn của nhà Thượng Quan bị công phá cũng chỉ là vấn đề về thời gian vì đại quân của hai điện kia xuất hiện với trận thế quá mạnh.
“Tỷ”, nhìn Thượng Quan Huyền Cương và Thượng Quan Huyền Tông, Thượng Quan Ngọc Nhi cúi đầu: “Chúng ta trở thành tội nhân của gia tộc rồi”.
“Đừng nói vậy”, Thượng Quan Hàn Nguyệt khẽ mỉm cười nắm tay Thượng Quan Ngọc Nhi: “Ngày này sớm muộn cũng đến, hành động của chúng ta chẳng qua chỉ là khiến ngày này đến sớm hơn một chút thôi”.
“Vậy tỷ có hối hận vì cứu hắn không?”, Thượng Quan Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Hàn Nguyệt, trong đôi mắt còn ngấn nước.
“Không hội hận”, Thượng Quan Hàn Nguyệt hít vào một hơi thật sâu, cô ta không che giấu tình cảm của mình nữa mà mỉm cười ôn hoà: “Hắn chính là người trong lòng của chúng ta”.
“Muội muốn nhìn thấy hắn”, cuối cùng giọt nước mắt trong đôi mắt Thượng Quan Ngọc Nhi cũng kết thành sương, lướt trên gương mặt cô.
“Ôi ôi, thật náo nhiệt”, Thượng Quan Ngọc Nhi vừa dứt lời, một tràng cười vang vọng giữa đất trời, Thượng Quan Ngọc Nhi và Thượng Quan Hàn Nguyệt giây phút trước còn đang ủ rũ thì lúc này vội ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374702/chuong-1583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.