“Con…”
“Được rồi”, một lão già mặc y phục xám khẽ xua tay, mặc dù sắc mặt vẫn rất khó coi nhưng giọng điệu ôn hoà hơn Thượng Quan Huyền Cương nhiều, người này chính là một vị lão tổ khác của nhà Thượng Quan: Thượng Quan Huyền Tông.
Hừ!
Thượng Quan Huyền Cương hắng giọng, mặt mày càng khó coi hơn.
“Lúc này không phải là lúc trách tội”, Thượng Quan Huyền Tông hít vào một hơi thật sâu, nói rồi không quên liếc nhìn sang Thượng Quan Huyền Cương: “Chính Dương Tông vốn đã lăm le nhà Thượng Quan ta như hổ đói, cho dù không có hành động của Bác Nhi, Nguyệt Nhi và Ngọc Nhi thì bọn chúng sớm muộn gì cũng ra tay với chúng ta”.
“Đại ca nói cũng nhẹ như không nhỉ?”, Thượng Quan Huyền Cương hắng giọng, “nếu sớm nghe theo ta phục tùng Chính Dương Tông thì nhà họ Thượng Quan cũng sẽ không lâm vào con đường này”.
“Huyền Cương”, Thượng Quan Huyền Tông trầm giọng, sắc mặt vô cùng khó coi: “Chính Dương Tông là sự tồn tại thế nào? Thủ đoạn của bọn chúng chúng ta đều biết rõ, ngươi muốn gia tộc chúng ta đời đời kiếp kiếp phải chịu cảnh nô bộc cho chúng sao?”
“Vậy cũng còn hơn hiện tại, làm bù nhìn vẫn còn có đường sống, còn hiện tại thì sao? Không quá một ngày nhà họ Thượng Quan ta sẽ bị gạch tên khỏi Nam Sở”.
“Hoang đường”, Thượng Quan Huyền Tông hắng giọng lạnh lùng: “Người của gia tộc ta đâu phải kiểu ham sống sợ chết?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374703/chuong-1582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.