Diệp Thành ở Bắc Sở?
Sắc mặt mọi người tái mét, thoáng chốc không còn một giọt máu.
Sao họ có thể ngờ rằng Thánh chủ của Thiên Đình lại một mình đến nơi nguy hiểm như Bắc Sở, mà dù thế nào bọn họ cũng không thể ngờ được hắn sẽ xuất hiện trong tửu lâu này.
Nhất thời có người không nhịn được run lên, tuy không biết Diệp Thành đến lúc nào nhưng bọn họ biết Diệp Thành đã nghe thấy hết những lời bọn họ nói lúc trước, không thiếu một chữ.
Vậy mới nói cơm có thể ăn bừa, nói không được nói bừa, nói ra lời không nên nói sẽ phải trả giá bằng máu.
“Diệp Thành, lá gan của ngươi lớn lắm”, trong bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, Thương Minh vô cùng sợ hãi chợt đứng lên, cũng chính vì sự sợ hãi trong lòng nên ông ta mới phải hét lên để che giấu.
Ông ta sợ, thật sự rất sợ, áp lực Diệp Thành mang lại cho ông ta lớn như núi. Thánh chủ của Thiên Đình, tu sĩ cảnh giới Chuẩn Thiên thực thụ, dù thân phận hay tu vi đều có thể nghiền nát ông ta.
“Có vẻ ông không hoan nghênh ta cho lắm”, Diệp Thành tiếp tục bước đi, nụ cười nhẹ vẫn luôn duy trì trên khuôn mặt, nụ cười đó trong mắt Thương Minh như tử thần đang vẫy gọi.
“Một năm trước để ngươi chạy trốn, hôm nay ngươi không cần phải đi nữa”, không biết là do không tự lượng sức hay vì sợ hãi tột độ mà Thương Minh lại giơ kiếm xông tới.
“Cảnh giới Không Minh tầng thứ tám, ai cho ông tự tin đó?”, Diệp Thành cười khẩy, giơ tay nắm lấy sát kiếm của Thương Minh, dù ông ta có làm thế nào cũng không thể đâm thêm được nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.