Hắn là Thánh chủ của Thiên Đình, thống soái của ba quân, người có quyền lực lớn nhất Đại Sở bây giờ nhưng vẫn phải bất lực, tuy hắn đã thống nhất Nam Sở, tuỳ lúc này hắn ở Bắc Sở nhưng lại không thể buông bỏ mọi thứ để đi tìm người mình yêu.
“Ôi ôi! Xin chào khách quý, cửa tiệm nhỏ của ta chợt rực rỡ hẳn lên!”, tửu lâu vốn đang đầy tiếng bàn luận bỗng trở nên náo nhiệt, tất cả đều vì sự xuất hiện của một người.
Nhìn qua thì thấy đó là một ông già mặc áo huyết bào, khí tức huyết sát tản ra quanh thân, người gầy trơ xương, đôi mắt đáng sợ như rắn rết.
Người này nếu để ý kỹ hơn thì không phải là Thương Minh của Thị Huyết Điện sao?
Khi xưa, Diệp Thành rời khỏi Hạo Thiên thế gia, trên đường đến Thương Lang Cổ Thành xảy ra mâu thuẫn với đồ nhi Viên Hạo mới thu nhận của ông ta, vì thế mới có chuyện Diệp Thành náo loạn Bắc Chấn Thương Nguyên sau này, thiên kiếp có một không hai phá được thế thua, đến giờ vẫn được mọi người truyền tai nhau.
“Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc!”, Diệp Thành vẫn lẳng lặng uống rượu, nhưng khoé miệng lại xuất hiện một tia giễu cợt.
“Thượng Nhân, mời đi bên này”, đám tu sĩ ở bên kia đã đứng dậy, cúi đầu khom lưng nịnh hót, bầu không khí nóng rực.
“Ừm!”, Thương Minh Thượng Nhân cao ngạo, xa cách, bày ra thái độ tiền bối hơn người, hơn nữa bản thân ông ta cũng cực kỳ hưởng thụ cảm giác được người khác kính nể.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.