“Đừng lề mề như đàn bà con gái nữa, làm việc đi”, nếu không sao lại nói Man Sơn có khí huyết dồi dào chứ? Vác cả ngọn núi to vẫn còn sức hét, cũng không thấy lão ta thở dốc.
“Sau này, phía Nam tường thành chính là đất nước của Thiên Đình ta, thật thích”, Diệp Thành lại cười, phất tay lấy ra một cái áo choàng đen, quấn chặt thân mình.
Lần này đến Bắc Sở không thể quá ngông nghênh, dù sao cũng đang tìm người, mà Bắc Sở cũng không phải địa bàn của họ, làm gì cũng phải khiêm tốn, thế lực ở Bắc Sở lại phức tạp, nói đâu đâu cũng có bẫy cũng không ngoa.
Diệp Thành không quấy rầy quân đội Thiên Đình xây tường thành, đến âm thầm, đi cũng lặng lẽ.
Tuy nhiên, vừa đi qua biên giới Nam Sở, từ xa Diệp Thành đã thấy những bóng người đông nghịt ở biên giới Bắc Sở, đều là người của Bắc Sở, lúc này họ đang nhìn chằm chằm đại quân Thiên Đình, đa phần đều khoanh tay đứng nhìn, những người còn lại thì chỉ chỉ trỏ trỏ đại quân Thiên Đình đang bận rộn xây thành, dùng từ quần chúng hóng hớt để hình dung bọn họ lúc này là cực kỳ thích hợp.
“Phía Nam đang làm gì vậy?”, có người hỏi với vẻ mặt tò mò.
“Mù à! Rõ ràng thế kia còn gì, họ đang xây tường thành đó”.
“Đúng đúng đúng, đang xây tường thành đấy”, người này nói mà nước bọt bay khắp bầu trời: “Ta vừa từ biên giới phía Đông Bắc Sở về, biên giới phía Nam Bắc Sở cũng đang xây tường thành, xem ra phía Nam định xây thành ngăn cách với Bắc Sở. Ừm, chắc chắn là như vậy”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.